Mẹ chồng không muốn chúng tôi cưới nhau, nên khi tôi về làm dâu bà thường có những lời lẽ xúc phạm, làm tổn thương tôi.
Tôi và chồng cưới nhau được 4 năm, ngày yêu nhau mẹ chồng tôi không đồng ý. Lý do gì thì tôi không biết, chỉ biết rằng bà cấm chồng tôi yêu tôi, bà còn điện thoại cho tôi yêu cầu chia tay con trai bà, nhưng chồng tôi không chịu.
Bà còn điện thoại về cho bố mẹ tôi, yêu cầu bố mẹ tôi phải bắt tôi chia tay với con trai bà. Thế là bố mẹ tôi cũng cấm tôi và chồng tôi yêu nhau. Sợ tôi bỏ cuộc đòi chia tay, nên chồng tôi đã bàn tôi có bầu trước khi cưới để bắt hai bên gia đình phải đồng ý.
Lúc tôi lại mang bầu, bố mẹ tôi buộc phải đồng ý, mẹ chồng tôi thì vẫn phản đối, nhưng bố chồng tôi cương quyết để chúng tôi cưới nhau nên mẹ chồng tôi phải nghe theo, nhưng bà không hài lòng. Do không đồng ý cho con trai cưới tôi, nên khi tôi về làm dâu, mẹ chồng thường xuyên kiếm chuyện để chửi bới tôi, nhất là cái chuyện tôi có bầu trước khi cưới.
- Mời bạn đọc xem thêm chuyện mục boi tinh duyen.
Ngày đầu tiên tôi về nhà chồng, bà gọi tôi lên hỏi rằng cái thai trong bụng có chắc chắn là của con bà không, hay con bà chỉ là thằng đổ vỏ. Nghe mẹ chồng nói, tôi uất đến tận cổ nhưng vẫn phải nhẫn nhịn và khẳng định với bà rằng đó là giọt máu của con trai bà. Chồng tôi cũng khẳng định như vậy, nên bà nói đẻ xong bà sẽ lấy tóc của đứa trẻ đi thử ADN.
Không lâu sau đó tôi đẻ một đứa con trai, mẹ chồng không thèm vào viện với tôi mà đẩy hết cho mẹ đẻ làm, bà còn cấm không cho chồng tôi vào chăm sóc vợ đẻ. Bà nói, biết có phải con cháu nhà mình không mà vào làm gì, cứ để cho mẹ con nhà nó tự chăm nhau.
Sau mấy ngày nằm viện, chồng đưa tôi về nhà, có cả mẹ đẻ tôi về cùng. Về đến nhà, mẹ chồng tôi không thèm ra bế cháu, cũng chẳng thèm mời mẹ tôi vào nhà, lúc mẹ tôi tắm cho cháu, mẹ chồng đứng nhìn và nói, chẳng có nét nào giống nhà này cả, không biết con cháu nhà tôi hay lại con cháu nhà nào khác.
Tôi và mẹ tôi nghe mà uất hận đến tận cổ, nhưng không nói được câu gì. Những ngày mẹ đẻ chăm sóc tôi và cháu bé, mẹ chồng tỏ vẻ khó chịu ra mặt, bà thường xuyên nói những câu khó nghe, mẹ tôi không chịu đựng được sự coi thường, khinh miệt của mẹ chồng tôi nên đã bỏ về. Mới đẻ sức khỏe còn yếu, nghĩ đến những lời mẹ chồng nói mà tôi ứa nước mắt, nuốt miếng cơm không ngon.
Chồng tôi thấy vậy thương vợ nên làm cho tôi nhung mon an ngon và góp ý với mẹ chồng tôi, bố chồng tôi cũng nói mẹ chồng vừa phải thôi, đừng làm cho tôi phải suy nghĩ ảnh hưởng đến sức khỏe tôi và đứa bé. Rồi bà cũng bớt đi một thời gian không soi mói tôi thêm, thi thoảng bà còn nấu cháo và tắm cho con tôi. Cứ tưởng mẹ chồng tôi đã thay đổi, biết thương con thương cháu nhưng chẳng phải.
Hôm tôi sinh cháu được đầy tháng, mời họ hàng anh em đến ăn uống, hôm đó có cả mẹ đẻ tôi ở đó, nhiều người khen con tôi giống bố quá. Mẹ chồng tôi bĩu môi nói rằng: Tôi còn không dám chắc có phải con cháu nhà tôi không, giống gì mà giống.
Tôi nghĩ mà buồn quá, mấy ngày hôm sau nói với mẹ chồng rằng tôi không phải người như vậy, và bảo mẹ chồng tôi đừng nói như vậy nữa mà mang tiếng cho tôi và mang tiếng cho bố mẹ tôi. Tôi cũng bảo, nếu bà không tin thì mang tóc của cháu và bố cháu đi thử ADN. Thế là mẹ chồng tôi làm ầm lên, cho rằng tôi hỗn láo, dám đuôi co với mẹ chồng và điện thoại về cho mẹ đẻ tôi. Bà còn bảo mẹ tôi dạy lại con gái.
Tôi thực sự đang rất buồn và đau khổ vì những nghi ngờ của mẹ chồng. Tôi cũng không biết có phải mẹ chồng nghi ngờ tôi hay vì không ưa tôi nên bà cố tình kiếm chuyện để gây sự với tôi.