Tam su gia dinh – Chị vốn sinh ra trong một gia đình bố mẹ không được hạnh phúc. Bố chị bỏ mẹ con chị đi theo người tình từ khi chị mới 7 tuổi. Một mình mẹ chị tần tảo, vất vả nuôi chị khôn lớn thành người. Nhìn thấu nỗi cô đơn và chứng kiến sự cơ cực của mẹ, chị luôn bị ám ảnh về người cha bội bạc, vô tình. Cũng từ đó chị rất sợ yêu phải người đàn ông lăng nhăng, không chung thủy. Chị không dám mở lòng và đón nhận tình yêu khi chưa thể chắc chắn được điều gì.
Phải mất 3 năm quen nhau anh chị mới có thể yêu nhau, và sau bốn năm yêu nhau anh chị cũng mới có quyết định đi đến hôn nhân. Chẳng phải vì điều gì mà đơn giản anh chị chỉ muốn chắc chắn nhất về tình cảm của mình mà thôi.
Với chị, anh là mối tình đầu, là người chị gửi gắm trọn tình yêu và cả cuộc đời mình. Ở bên anh, chị có cảm giác được an toàn, bình yên và luôn luôn được là chính mình. Chị hiểu được như thế nào là yêu và được yêu. Và hơn hết, chị có thể yên tâm rằng anh là người chung thủy, luôn yêu và che chở cho mình chị mà thôi.
Kết hôn rồi, tình yêu của anh chị vẫn nồng nàn và ngọt ngào như những ngày đầu mới yêu. Anh rất mực yêu thương, chăm sóc và lo lắng cho chị từng việc nhỏ nhất khiến chị có cảm giác như mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất.
Đi làm, chị luôn được nghe những câu chuyện về ngoại tình, phản bội kể cả là phụ nữ hay đàn ông. Chị chỉ lắng nghe vậy mà không khi nào góp lời bởi chị tự tin rằng hanh phuc gia dinh của anh chị chẳng bao giờ có thể xảy ra tìn huống ấy. Dẫu cuộc sống vợ chồng cũng không thể tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, xô xát nhưng vì tình yêu, anh chị luôn biết cách để dung hòa nó. Chị đặt niềm tin và sự tin tưởng tuyệt đối ở anh, với chị, anh là tình yêu và là cuộc sống.
Có đôi lần, chị cũng hay kể cho anh những câu chuyện mà mình nghe được để xem anh phản ứng như thế nào. Không phải vì chị thử anh mà chị chỉ muốn khẳng định thêm niềm tin của mình. Và anh đã khiến chị không phải thất vọng. Anh lên án chê trách và tỏ rõ thái độ không thể chấp nhận về những điều ấy. Rồi sau đó, anh lặng lẽ ôm lấy chị, hôn lên trán chị để chị có thể thấy được tình yêu, lòng thủy chung của anh dành cho chị nhiều đến thế nào.
Đợt ấy, anh nói có chuyến công tác dài ngày ở tận miền Nam. Anh chị bồi hồi chia tay nhau như những đôi uyên ương mới yêu chẳng thể xa rời. Và chị đếm từng ngày nhớ thương, mong anh trở về. Ngày nào anh chị cũng dành ra vài tiếng để nói chuyện, tâm sự với nhau cho đỡ nhớ nhung. Ai cũng phải ghen tỵ và ngưỡng mộ tình yêu của đôi vợ chồng khi họ đã kết hôn được 5 năm và có một đứa con trai.
Tối hôm ấy, khi chị đang thiu thiu ngủ thì bỗng điện thoại có tin nhắn. Là tin nhắn của anh. Chị vui mừng mở tin nhắn ra đọc thì giật mình vì dường như nội dung tin nhắn ấy không dành cho chị. Chị còn tưởng mình đang buồn ngủ nên không đọc rõ được. Thế nhưng, chị đã không nhầm: “Qua phòng anh đi em yêu, anh đang chờ. Nhớ em lắm rồi.”
Chị không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với chị. Chị không dám tin rằng anh ngoại tình và lừa dối chị trong chuyến công tác ấy. Chị đã cầm điện thoại lên và định bấm máy gọi cho anh ngay lập tức. Thế nhưng, chị đã giữ được bình tĩnh và xem như chưa từng đọc tin nhắn ấy. Chị cố nhắm mắt nhưng không thể ngủ được cả đêm ấy để mong nhanh đến trời sáng. Sáng sớm ngày hôm sau, chị đáp chuyến bay sớm nhất vào địa điểm anh công tác sau khi hỏi thăm được ở cơ quan anh. Suốt chặng đường dài, cả người chị như run lên không thể kiềm chế được cảm xúc. Chị chỉ mong rằng mình nhầm, là chồng chị trêu chị. Nhưng không, chị đã lầm và những gì chị không mong muốn nhất là sự thật. Chồng chị đang tay trong tay ngọt ngào với một người con gái khác không phải là chị. Chị chỉ kịp tát vào mặt anh trước mắt cô nhân tình rồi quay về Hà Nội ngay lập tức. Anh cũng hốt hoảng khi nhìn thấy chị và quay về cùng chị.
Buổi tối hôm ấy, anh đã quỳ xuống xin chị tha thứ và hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Anh nói đó chỉ là phút yếu lòng của anh chứ chưa bao giờ anh muốn bỏ chị, muốn phản bội chị. Nhưng tất cả đã quá muộn. Chị đã không thể chấp nhận được điều ấy và tha thứ cho anh nữa. Chị lau hàng nước mắt đắng chát rồi xếp vali, dắt con ra khỏi nhà ngay trong đêm mặc cho anh năn nỉ, cầu xin. Chị đã từng nghĩ sẽ vì yêu mà tha thứ cho anh mọi chuyện ngoại trừ việc ngoại tình, gian dối. Và chị đã ra đi cho dù lòng chị rất đau đớn, tổn thương.